|
Tham nhũng dễ phát sinh khi nhân viên công vụ có quyền tự quyết định lớn. Nga: Cấp thấp dễ ra tòa.
Trung Quốc có câu: Quan huyện không bằng quan liêu. Câu này hàm nghĩa quan chức cấp cao tuy có quyền lực nhưng rất nhiều chuyện đều do cấp dưới thi hành, từ đó cấp dưới có cơ hội trục lợi. Thực tế cho thấy đa phần các vụ án tham nhũng đều do cán bộ cấp thấp gây ra.
Đơn cử như vụ án Lý Ba, 54 tuổi, nguyên trưởng phòng Quản lý xây dựng thuộc Sở Thủy lợi TP Ôn Châu, tỉnh Triết Giang. Ngày 14-4, Lý Ba đã bị khởi tố về tội nhận hối lộ.
Ở TP Ôn Châu, Lý Ba là người có quyền quyết định nghiệm thu công trình thủy lợi. Để được Lý Ba quan tâm, chủ một công ty công trình thủy điện họ Thái đã hối lộ cho Lý Ba nhiều lần, mỗi lần không nhiều, với số tiền tổng cộng 34.000 nhân dân tệ (93,5 triệu đồng VN).
Cuối năm 2006, một ngày trước khi nghiệm thu công trình thủy điện tại huyện Thái Thuận, Lý Ba nhờ trưởng trạm thủy điện họ Trần tìm hộ một chiếc ôtô cũ. Một tháng sau khi nghiệm thu, họ Trần chuyển khoản cho Lý Ba 44.000 nhân dân tệ (121 triệu đồng VN) coi như biếu tiền mua xe.
Lý Ba còn lợi dụng chức vụ để nhận hối lộ nhiều tài sản nho nhỏ khác như thẻ mua hàng, đồng hồ, điện thoại với tổng giá trị hơn 10.000 nhân dân tệ (27,5 triệu đồng VN).
Trong nhiều vụ tham nhũng nhỏ, xã hội thường bỏ qua do số tiền tham nhũng ít và người sai phạm có chức vụ nhỏ như vụ Lý Ba. Tuy nhiên, hiện tượng này lại góp phần tạo nên quan niệm “không quan nào không tham” trong dư luận.
Các vụ án quan tham cấp thấp có thể chia thành hai loại. Loại thứ nhất là tham nhũng kiểu điển hình, tức lợi dụng chức vụ để trực tiếp mưu lợi. Loại này dễ bị phát hiện. Loại thứ hai là tham nhũng phi điển hình, tức gián tiếp nhận hối lộ. Loại này khó phát hiện hơn.
Hiệu trưởng Học viện Quản lý công cộng (Đại học Công thương Triết Giang) Trần Thặng Dũng nhận định: “Cơ chế quản lý hành chính của Trung Quốc vẫn còn nhiều lỗ hổng như hành chính không công khai, giám sát không chặt chẽ. Đặc điểm của cơ chế này là cho phép nhân viên thi hành công vụ có quyền tự quyết định khá lớn nên dễ phát sinh nạn câu kết làm việc mờ ám”.
Nạn quan tham cấp thấp tồn tại một phần cũng do cán bộ lãnh đạo kém chuyên môn, giám sát thiếu chặt chẽ nên cấp dưới dễ dàng qua mặt cấp trên.
Gần đây, TP Hàng Châu đã ban hành cơ chế Điểm nguy cơ trách nhiệm. Đặc điểm của cơ chế này là phân tích tỉ mỉ hoạt động của các cơ quan nhà nước dễ xảy ra nạn lạm dụng chức vụ để truy ra điểm nguy cơ phát sinh quan tham cấp thấp.
Tuy nhiên, theo Giám đốc Sở Phòng chống tội phạm chức vụ (Viện Kiểm sát TP Hàng Châu) Vương Luân, xã hội đang chuyển đổi nhanh, điểm nguy cơ trách nhiệm cũng có thể biến hóa nên vẫn có nhiều phát sinh ngoài ý muốn.
Ví dụ trong bệnh viện, người ta thường nghĩ tham nhũng dễ phát sinh từ bác sĩ hoặc lãnh đạo bệnh viện. Tuy nhiên, tại Hàng Châu, các đại lý y dược lại câu kết với nhân viên phòng điện tử của bệnh viện để lấy thông tin về tình hình sử dụng dược phẩm, sau đó bán thông tin cho các công ty dược.
|
Nga: Cấp thấp dễ ra tòa
Theo thống kê của Tòa án Tối cao Liên bang Nga, năm ngoái đã có hơn 3.000 người bị kết án tù vì đưa hối lộ trong khi chỉ có 2.300 người bị kết án vì nhận hối lộ. Trong đó 1/10 nhận dưới 500 rúp (3 triệu đồng VN) và gần 1/3 nhận 500-3.000 rúp (3-18 triệu đồng VN).
Khoảng 1,5% số vụ án hối lộ xảy ra trong ngành ngoại giao với tổng số tiền chỉ trên 1 triệu rúp (6 tỉ đồng VN). Đại đa số những người bị kết án tù vì đưa và nhận hối lộ đều là người ở tầng lớp thấp, ít được bảo vệ nhất như cán bộ cấp thấp, giáo viên (bán điểm cho học sinh), bác sĩ (vòi phong bì của bệnh nhân). |
(PL TPHCM)