Chống tham nhũng ở Italy:
Cuộc chiến pháp lý
Cập nhật lúc: 15:48 28/06/2010

(Thanh tra PCTN) - Không phải đến bây giờ ở Italy mới diễn ra những cuộc tranh cãi gay gắt về các dự luật, quy định liên tục “đá nhau” trong một cuộc chiến được cho là cực kỳ khó khăn, vất vả, đó là chống tham nhũng (CTN). Chính phủ, đại diện cho các đảng phái cầm quyền thì muốn những điều luật phải bảo vệ Chính phủ một cách tốt nhất trước những “đòn tấn công” dồn dập của các đảng đối lập. Ngược lại, các đảng đối lập, thường chiếm thiểu số, luôn dựa vào ngành Tư pháp và cố tìm mọi cách nhằm đưa ra ánh sáng những bê bối tài chính, tham nhũng, gian lận của các quan chức đầu ngành trong bộ máy Chính phủ.

Cuộc chiến chưa phân thắng bại

Nhiều người vẫn còn nhớ, vào đầu những năm 90 của thế kỷ trước, chính trường Italy trở nên rung động khi hàng loạt vụ án tham nhũng, hối lộ liên quan đến các chính khách bị đưa ra xét xử. Báo chí Italy lúc đó được dịp vào cuộc cùng với ngành Tư pháp thực hiện một chiến dịch CTN toàn diện, được gọi là “Bàn tay sạch” (chiến dịch này trong tiếng Italy là “Mani pulite”), vạch trần hành vi tham nhũng, gian lận, hối lộ của những người đứng đầu trong bộ máy hành pháp lúc đó, từ T.Ư đến địa phương. Hệ quả là, hàng loạt quan chức Chính phủ phải ra đối chất trước toà vì những hành vi tham nhũng của họ. Thậm chí, Thủ tướng Italy lúc đó là ông Bettino Craxi (cũng là Tổng Thư ký Đảng Xã hội thời ấy) đã phải chạy sang Tunisi để tránh vòng lao lý. Chỉ trong vòng vài năm, chiến dịch “Bàn tay sạch” đã làm cả hệ thống đảng phái chính trị cầm quyền ở Italy bị tan rã vì khủng hoảng về đạo đức, bị cử tri tẩy chay, mất niềm tin… Chính phủ lung lay, rối loạn và bị sụp đổ.

Trong bối cảnh chính trị đó, một đại gia, chủ tịch một đế chế truyền thông lớn nhất nước lúc đó là ông Silvio Berlusconi đã không bỏ lỡ thời cơ, nhảy vào vũ đài chính trị. Nhân danh “đổi mới”, ông đã thành lập một đảng trung hữu mang tên “Forza Italia”. Để rồi, rất nhanh sau đó, năm 1994, ông Silvio Berlusconi đã đắc cử trở thành Thủ tướng Italy.
Chính trường Italy thêm một lần chấn động vì những vụ việc liên quan đến tham nhũng, hối lộ, gian lận thương mại, trốn thuế… Cho dù Thủ tướng Berlusconi vẫn chưa phải ra đối chất trước toà, nhưng một loạt quan chức thân cận trong Chính phủ của ông lần lượt phải ra hầu toà vì những tội danh trên đã khiến uy tín của ông cũng như Chính phủ đương nhiệm sụt giảm nghiêm trọng. Theo các nhà phân tích, vào năm 2008, tỷ lệ tín nhiệm đối với Chính phủ của ông Berlusconi đạt đến 62%, nhưng đến thời điểm hiện nay chỉ còn 41%. Và, với những vụ bê bối vừa bị đưa ra ánh sáng trong thời gian gần đây, chắc chắn, tỷ lệ tín nhiệm này sẽ còn tiếp tục sụt giảm nữa. Đáng nói là, không chỉ sụt giảm uy tín ở trong nước, mà với châu Âu, vốn đang phải đối phó với những cuộc khủng hoảng nợ của các nước thành viên, với tình trạng tham nhũng đang gia tăng, uy tín của Chính phủ đương nhiệm Italy cũng đang bị sụt giảm đi ít nhiều. Thế nên, nhiều người lại hy vọng sẽ có một sự ‘‘đổi mới’’ thực sự trong cuộc chiến CTN ở Italy, nhất là khi mà, trong một bài phát biểu mới đây nhất, Thủ tướng Silvio Berlusconi đã khẳng định: «Sẽ mạnh tay trừng trị đối với nạn tham nhũng».

Suốt những năm tiếp theo, với khẩu hiệu “đổi mới”, đồng thời “không thiếu gì tiền”, ông Berlusconi đã nhanh chóng tạo dựng cho mình một bộ máy Chính phủ mới, được coi là “hoàn toàn trong sạch”. Cũng chính nhờ điều này mà ông nhanh chóng tạo dựng được niềm tin đối với cử tri nên dễ dàng tái cử vào năm 2001. Và, bất chấp những lình xình liên quan tới tham nhũng, hối lộ, ông Berlusconi chỉ phải bỏ qua một nhiệm kỳ để tái cử nhiệm kỳ thứ ba vào năm 2008 và tại vị cho đến nay.

Sau khi trở lại chính trường năm 2008, để có thể không bị quấy rầy bởi ngành Tư pháp, Thủ tướng Berlusconi và Quốc hội đã nhanh chóng thông qua một đạo luật có tên là Alfano. Theo đó, 3 chức danh cao cấp là Thủ tướng, Chủ tịch Thượng viện và Hạ viện (thuộc Quốc hội) được hưởng quyền miễn trừ truy tố khi còn đang tại chức. Chính đạo luật này đã làm nổi lên làn sóng phản đối kịch liệt của các đảng phái đối lập và ngành Tư pháp. Họ cho rằng, Đạo luật Alfano không khác gì “lá bùa hộ mệnh” che chắn cho ông Berlusconi thoát khỏi mọi cáo buộc từ phía ngành Tư pháp.

Có lẽ Đạo luật Alfano sẽ tiếp tục được duy trì nếu như Chính phủ của ông Berlusconi không để xảy ra quá nhiều bê bối tham nhũng. Hàng loạt nhân vật tên tuổi trong chính đảng và trong Chính phủ của ông Berlusconi liên tiếp bị điều tra vì nhận hối lộ trong hầu hết các vụ đấu thầu công trình xây dựng Nhà nước. Hệ quả là, đến tháng 10/2009, Quốc hội Italy đã phải đồng ý huỷ bỏ Đạo luật Alfano để rộng đường cho ngành Tư pháp điều tra những vụ tham nhũng, nhận hối lộ trong bộ máy Chính phủ, đặc biệt là những liên quan đến đương kim Thủ tướng.

Bị mất đi “lá bùa hộ mệnh” là Đạo luật Alfano, Thủ tướng Berlusconi có thể sẽ phải đối mặt với nhiều phiên toà cũng như sẽ phải xuất hiện để đối chất trước các cáo buộc, nghi vấn liên quan đến tham nhũng, hối lộ và nhận hối lộ. Tuy nhiên, ông Berlusconi cũng vẫn còn rất nhiều “cửa” để không phải xuất hiện tại các phiên toà. Chẳng hạn như, ở những phiên toà xét xử các vụ án xảy ra cách đây 2 thập kỷ thì ông Berlusconi đã tìm mọi lý do để không phải ra trước toà và hy vọng vụ việc này sẽ khép lại trong năm nay vì hết thời hạn điều tra. Với những phiên toà sắp mở trong thời gian tới, dù không bị ảnh hưởng bởi thời hạn điều tra và xét xử như các phiên toà trước, dù Đạo luật Alfano đã bị bãi bỏ, nhưng ông Berlusconi vẫn có thể không phải ra đối chất trước toà, vì ông sẽ tận dụng triệt để đạo luật “vắng mặt hợp pháp” mà Tổng thống Giorgio Napolitano vừa phê chuẩn. Theo đạo luật này, Thủ tướng Berlusconi có thể lấy lý do “bận giải quyết việc nước” để không phải ra hầu tòa.

Không dừng lại ở chỗ áp dụng triệt để các đạo luật hiện hành có lợi cho bộ máy hành pháp trong việc phải ra đối chất trước toà, Chính phủ của ông Berlusconi đã tiếp tục đưa ra một quy định nhằm gây khó dễ cho ngành Tư pháp và hệ thống truyền thông đại chúng. Cụ thể, ngay trong những ngày đầu tháng 6/2010, Thượng viện Italy đã nhóm họp để thảo luận về một dự luật mà Chính phủ đề xuất liên quan đến việc làm thế nào để cân bằng giữa quyền và nghĩa vụ trong việc thông tin từ các cuộc điều tra của ngành Tư pháp mà vẫn tôn trọng được cuộc sống riêng tư của những người có liên quan. Xin nhấn mạnh là, ngay khi Chính phủ của ông Berlusconi đệ trình dự luật nó đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của các đảng phái đối lập, của ngành Tư pháp và toàn bộ hệ thống truyền thông đại chúng Italy. Nhiều người cho rằng, dự luật này không khác gì một đạo luật “bịt mồm, bịt miệng” giới truyền thông, là một hình thức ngăn cản tự do thông tin.

Từ trước đến nay, để phục vụ cho công tác điều tra tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma tuý có tổ chức, luật pháp Italy cho phép cơ quan điều tra được nghe tất cả các cuộc điện thoại của những người bị nghi ngờ trong thời gian không hạn định cho đến khi có đầy đủ chứng cứ và vụ án được đưa ra xét xử. Thế nhưng, với dự luật mới này, để bảo đảm danh dự cá nhân, cơ quan điều tra sẽ chỉ được phép “nghe lén” điện thoại của cá nhân tình nghi trong thời hạn tối đa là 75 ngày. Điều này gây khó khăn rất nhiều trong các cuộc điều tra, bởi có những vụ án lớn, các nhà điều tra phải mất tới cả năm, thậm chí vài năm mới có đủ chứng cứ buộc tội.

Chưa hết, dự luật còn có điểm bị cho là “bịt mồm” các nhà báo khi đưa ra quy định, sẽ truy tố và phạt tù những nhà báo, phóng viên nào đăng tải cáo trạng của những phiên toà xét xử công khai hay những cuộc điện thoại được đưa ra làm chứng trước toà, mà “không xin phép”. Ngoài ra, giới truyền thông chỉ được xuất bản nội dung bản cáo trạng sau khi phiên toà xét xử đã kết thúc. Điều này, theo các nhà báo viết mảng điều tra, là hết sức vô lý, bởi với những phiên xét xử kín, nếu không được thông tin nội dung vụ án từ đầu thì rất có thể vụ án đó sẽ bị “chìm xuồng” như nhiều vụ khác trong thời gian qua, nhất là những vụ án liên quan đến đối tượng là trùm ma tuý và những vụ án tham ô, nhận hối lộ của các quan chức trong bộ máy công quyền. Vì thế, dự luật mới quy định những hạn chế của điều tra báo chí sẽ là rất nguy hiểm, bởi nó sẽ giúp che giấu những sai lầm nghiêm trọng ẩn sâu bên trong các sự kiện. Và, nếu dự luật này được thông qua, theo một nhà báo chuyên viết điều tra, trong nhiều năm qua đã có không ít tác phẩm vạch trần giới xã hội đen, thì “giới truyền thông Italy tốt nhất nên chuyển hết sang viết về văn hoá - văn nghệ, giải trí hoặc viết những bài “lăng-xê” cho các tập đoàn hùng mạnh, chẳng hạn như Tập đoàn Fininvest”.

Vì sao nên nỗi… “đấu tranh”

Sau khi chiến dịch CTN mang tên “Bàn tay sạch” được triển khai từ thập niên 90 của thế kỷ trước, người dân Italy hy vọng nạn tham nhũng sẽ suy giảm đi nhiều. Khi Chính phủ của ông Berlusconi được thành lập lần đầu tiên vào năm 1994, người ta đã hy vọng một Chính phủ thực sự “trong sạch”. Thế nhưng, việc ngành Tư pháp nước này đang lật lại những vụ án tham nhũng, hối lộ từ 2 thập kỷ trước, trong đó nhiều vụ việc liên quan đến ông Berlusconi thì người ta mới thấy được lý do, từ khi lên nắm chính quyền, đặc biệt là từ năm 2008, ông Berlusconi đã rất tích cực thúc đẩy cải cách, đơn giản hóa hệ thống tư pháp, sửa đổi và thêm các đạo luật. Tất cả chỉ nhằm mục đích củng cố Chính phủ cho đến hết nhiệm kỳ, đồng thời giúp bản thân ông Berlusconi tránh phải ra hầu tòa do một loạt bê bối trong quá khứ.

Có thể cho đến nay, ông Berlusconi vẫn chưa phải chính thức ra hầu toà, nhưng hàng loạt quan chức dưới quyền của ông lần lượt đã phải từ chức, bị truy tố vì liên quan đến các hành vi tham nhũng, tham ô, nhận hối lộ, gian lận thương mại. Bản thân ông Berlusconi cũng dính dáng nhiều đến những phi vụ làm ăn này.

Điển hình trong các vụ án tham nhũng liên quan đến Thủ tướng Berlusconi có thể nói tới vụ hối lộ luật sư người Anh David Mills 600.000 USD để cung cấp bằng chứng sai trước tòa trong vụ kiện kinh doanh năm 1990. Ở vụ này, nhờ “lá bùa hộ mệnh” Alfano mà ông Berlusconi đã không phải ra trước toà. Cũng chỉ có vị luật sư người Anh là bị kết án hơn 4 năm tù vì tội danh nhận hối lộ, làm giả chứng cứ trước toà.

Một vụ việc khác cũng liên quan đến Thủ tướng Berlusconi là vụ gian lận thương mại, gian lận thuế khi thực hiện việc mua bản quyền truyền hình cho Tập đoàn Truyền thông Mediaset. Theo kết quả điều tra, ông Berlusconi đã không yêu cầu Mediaset mua trực tiếp bản quyền điện ảnh Mỹ từ các nhà sản xuất Mỹ mà thông qua một hãng truyền thông trung gian là Mediatrade ở Hồng Công. Toàn bộ những phim mua về qua trung gian này đều có giá cao hơn rất nhiều so với giá thị trường. Chính vì thế, các nhà điều tra nghi ngờ khoản tiền chênh lệch kếch sù trị giá tới 34 triệu USD, nằm rải rác trong những tài khoản bí mật của gia đình ông Berlusconi ở nước ngoài. Và, cũng chính vì khoản tiền này nằm ở nước ngoài nên cơ quan thuế Italy ước tính số tiền thuế thất thoát từ thương vụ mua bán bản quyền truyền hình lên đến 8 triệu USD. Trong vụ mua bán bản quyền điện ảnh này, con trai ông Berlusconi (Tổng Giám đốc Mediaset) và 10 người khác đã bị đưa ra đối chất trước toà.

Gần đây là phiên xét xử vụ tranh chấp thương mại giữa Tập đoàn Fininvest của ông Berlusconi với Tập đoàn Truyền thông CIR mà ông Berlusconi đóng vai trò là “đồng phạm”. Trong thương vụ này, mặc dù ông Berlusconi lại được miễn truy cứu trách nhiệm với lý do “chính trị”, nhưng Cesare Previti, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Italy vẫn bị kết án vì đã hối lộ một thẩm phán để người này “tạo điều kiện thuận lợi” cho Fininvest giành chiến thắng trước CIR trong cuộc tranh giành quyền kiểm soát Tập đoàn Truyền thông Mondadori. Theo lời Thẩm phán Mesiano, người đã “tạo điều kiện thuận lợi” cho Fininvest, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Previti thực ra chỉ là người trung gian, còn người đích thân chỉ đạo chuyển 3 triệu USD vào tài khoản của thẩm phán nhằm có được những lợi thế cạnh tranh cho Fininvest trước CIR, được nghi ngờ chính là ông Berlusconi.

Như đã đề cập, mặc dù bị cáo buộc dính líu tới hàng loạt bê bối tham nhũng, gian lận thương mại, trốn thuế và hối lộ, nhưng nhờ có “lá bùa chính trị” nên Thủ tướng Berlusconi vẫn chưa phải ra bất cứ toà án nào. Tuy nhiên, những tố cáo, những cuộc điều tra về các hành vi tham nhũng, hối lộ đối với thuộc cấp của ông thì lại liên tục diễn ra. Thậm chí, nhiều quan chức đã phải từ chức, bị đưa ra xét xử.

Mới đây nhất, chính trường Italy lại thêm chấn động khi các công tố viên công bố danh sách gần 400 chính trị gia, công chức và cảnh sát từng nhận tiền hối lộ từ các nhà thầu xây dựng các công trình công cộng ở nước này. Vụ việc xuất phát từ một vụ điều tra liên quan đến doanh nhân trong ngành Xây dựng là Diego Anemone. Trong quá trình điều tra, các nhân viên điều tra đã thu được rất nhiều tài liệu liên quan đến việc hối lộ quan chức, trong đó có hẳn một bản danh sách những quan chức mà doanh nhân Anemone đã hối lộ, kèm theo đó là danh sách những công trình mà công ty của Anemone từng làm chủ thầu, bao gồm khu nhà ở chính thức của Thủ tướng Silvio Berlusconi và một số quan chức khác, một số công trình cho Hội nghị Thượng đỉnh G8 diễn ra ở Italy năm 2009 và một số công trình phục vụ Giải Vô địch Bơi lội Thế giới tổ chức tại TP Rome cũng trong năm 2009.

Điều khiến các cơ quan điều tra nghi ngờ đó là, đơn vị của Anemone chỉ là một công ty xây dựng tư nhân với vẻn vẹn có 26 nhân viên, khả năng tài chính không nhiều, nhưng lại liên tục trúng thầu những công trình lớn phục vụ cho những hội nghị quan trọng.
 
  Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Claudio Scajola tuyên bố từ chức hồi cuối tháng 5 vì dính líu tới tham nhũng, nhận hối lộ (ảnh: Reuters)  
Ngay sau khi thông tin liên quan đến cuộc điều tra đối với doanh nhân Anemone được hé lộ, Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Claudio Scajola, người đồng sáng lập ra Đảng Trung hữu Forza cùng với Thủ tướng Silvio Berlusconi, đã phải xin từ chức (hồi cuối tháng 5/2010). Vị Bộ trưởng này bị nghi ngờ đã nhận tiền hối lộ từ Anemone để mua căn nhà lớn nằm ngay trong trung tâm TP Rome, sát Đấu trường La Mã cổ đại Coloseum. Vào thời điểm năm 2004, ông Scajola mua căn nhà chỉ với 600.000euros, trong khi theo thời giá thị trường lúc đó, ngôi nhà này có giá trị khoảng trên dưới 1,5 triệu euros. Kết quả cuộc điều tra đã chỉ rõ, số tiền chênh lệch tới 900.000euros đã được doanh nhân Anemone “giúp”… trả nốt. Điều này lý giải vì sao Anemone dễ dàng được Chính phủ giao xây dựng các công trình lớn.

Cùng liên quan đến doanh nhân xây dựng Anemone và cũng phải xin từ chức mới đây còn có Guido Bertolaso, Chủ tịch Ủy ban Giám sát Công trình xây dựng Nhà nước, một cố vấn “sáng giá” trong Chính phủ của ông Berlusconi đối với những công trình xây dựng… hoành tráng. Điển hình là những công trình phục vụ cho việc đón tiếp các quan chức tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G8 tổ chức 2009. Ban đầu, những công trình này được chỉ định xây dựng tại TP Maddalene (thuộc đảo Sardegna), nhưng không hiểu vì sao, khi xây dựng được nửa chừng thì Chính phủ lại quyết định chuyển việc đón tiếp phục vụ Hội nghị về TP L’Aquila. Như vậy, những công trình ở TP Maddalene, sau khi được Chính phủ đổ hàng triệu euros vào để xây dựng, đã phải bỏ dở giữa chừng. Và, Chính phủ lại tiếp tục đổ thêm nhiều triệu euros để xây dựng những công trình mới tại TP L’Aquila.

Hiện nay, các nhân viên điều tra còn “nhắm” tới Ercole Incalza, cánh tay phải đắc lực của Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng Altero Matteoli. Các điều tra viên đang truy tìm nguồn gốc số tiền 8 triệu euros mà Incalza đã bỏ ra để mua một biệt thự sang trọng hối cuối năm ngoái.

Mặc dù doanh nhân xây dựng Anemone luôn khẳng định là rất trung thực trong công việc, nhưng với bản danh sách vừa được các công tố viên công bố công khai, cùng với 3 triệu euros trong 1 tài khoản ở Ngân hàng Deutsche Bank đứng tên kiến trúc sư Angelo Zampolini, người được coi là nhân vật trung gian cho các giao dịch của Anemone mà các nhà điều tra mới phát hiện, rõ ràng, hướng tập trung điều tra đang nhằm vào chính là các quan chức trong Chính phủ của ông Berlusconi, những người được cho là đã tiếp tay khi trao cho Anemone những bản hợp đồng xây dựng béo bở. Tất nhiên, các điều tra viên cũng sẽ tìm hiểu xem những quan chức này đã “kiếm được” tổng cộng bao nhiêu sau những hợp đồng xây dựng các công trình công cộng của doanh nhân Anemone.
 
Song Minh (Tổng hợp)


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại
Tin theo ngày Xem
SR_Banner284x229
HotNews Tin được quan tâm

Cựu Bộ trưởng Văn hoá bị bắt vì nghi ngờ tham nhũng

Bắt phó chủ tịch SK Group Hàn Quốc

Tập trung vào giải pháp phòng ngừa tham nhũng

Đối thoại Phòng, chống tham nhũng có ý nghĩa quan trọng

Chống tham nhũng trong y tế, giáo dục còn nhiều vấn đề nan giải

Hội thảo trước Đối thoại phòng, chống tham nhũng lần thứ 10

Hòa Bình: Bị mất chức, hạ bậc lương vì chống tiêu cực

Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh làm việc với lãnh đạo UBND TP Hà Nội

Hội thảo Quốc tế “Bảo vệ người tố cáo tham nhũng”

Hoàn thiện khung pháp lý về phòng, chống rửa tiền

“San phẳng” ruộng và “phù phép” đất công

Tăng cường hợp tác Việt - Mỹ trong phòng, chống tham nhũng

Hạn chế tham nhũng trong giao đất cho doanh nghiệp kinh doanh bất động sản

Kiến nghị xử lý dứt điểm nhiều hành vi sai phạm

Thông tin về phòng, chống tham nhũng phải đến với từng người dân

Quan xã chiếm 110 triệu đồng phải bị xử lý

Nguy cơ tham nhũng trong việc giao đất cho các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản

Vụ kiểm lâm “làm luật”: Dứt khoát xử lý nghiêm

Kiểm lâm “làm luật” - Kỳ 2: Làm sai lệch hồ sơ

Kiểm lâm “làm luật” - Kỳ 1: Vòi tiền trắng trợn

Tuyệt thực chống tham nhũng

“Xẻ thịt” 2 tỉ USD của người nghèo

8 doanh nghiệp dược tố cáo Cục trưởng Cục Quản lý dược

Xây dựng văn hóa thật thà

Thiếu điện và câu chuyện tham nhũng trong ngành Điện

Xử lý kỷ luật 15 cá nhân chậm kê khai tài sản, thu nhập

SR_Banner189x111
SR_Banner189x143
SR_Banner189x500
SR_Banner189x339