Muốn phòng, chống tham nhũng hiệu quả:
Cái gốc phải là cán bộ
Cập nhật lúc: 09:17 31/01/2010

(Thanh tra PCTN) - Có đến 15 năm tìm hiểu về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) cả ở Việt Nam và thế giới, Đại tá Hồ Ngọc Sơn, nguyên Trưởng Phòng Quản lý Báo chí, Thông tấn xã Quân đội, đã đúc rút được không ít bài học có giá trị. Nhân dịp Xuân Canh Dần, ông đã gửi cho Thanh tra Cuối tháng những trăn trở của mình. Xin giới thiệu cùng bạn đọc.

Từ khi thống nhất đất nước tới nay đã trải qua 4 Đại hội toàn quốc của Đảng và hơn 20 năm đấu tranh, nhưng tổng quan về tệ tham nhũng hiện nay vẫn còn nghiêm trọng, tinh vi và phức tạp. Do còn nhiều cản trở trong nội bộ, công cuộc phòng, chống tham nhũng (PCTN), tuy có tiến bộ, đạt được một số kết quả, nhưng chuyển biến còn rất chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu của Đảng và kỳ vọng của nhân dân. Đó là ý kiến chung của nhiều đại biểu đã được nêu lên tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XII mới đây. Nó cảnh báo chúng ta phải nhận rõ thực trạng, tác hại, xu hướng phát triển, đặc biệt là phải tìm đúng những nguyên nhân cản trở, không thể thờ ơ, vô cảm, né tránh trách nhiệm; kiên quyết hành động để ngăn chặn, đẩy lùi một nguy cơ đối với sự sống còn của Đảng và chế độ.
Bộ Tài chính thông báo, chỉ riêng việc chi tiêu hành chính - sự vụ, mỗi ngày lãng phí không dưới 1 tỷ đồng. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố: Chỉ cần cắt giảm 30% thủ tục hành chính thì có thể tiết kiệm được trên 13.000 tỷ đồng/năm.

Nói đến quốc nạn tham nhũng, tâm trạng xã hội nước ta vẫn còn rất nặng nề, thường đề cập đến 5 cái mất dưới đây:

Thứ nhất, thiệt hại và thất thoát hết sức to lớn về tài chính, đất đai do "bộ ba” tham ô, lãng phí, hối lộ gây nên. Có thể nói, ngành xây dựng cơ bản là một trong những ngành đứng đầu về tham nhũng. Gần như toàn bộ các công trình đều bị thất thoát tiền. Không phải đương nhiên các đơn vị kinh tế quốc doanh được mệnh danh là những hang ổ, sào huyệt tham nhũng. Do hiệu quả làm ăn yếu kém hoặc thua lỗ kéo dài, số nợ tín dụng quá hạn, lũy kế và nợ xấu khó đòi tồn đọng ở các ngân hàng có thời gian lớn hơn 2 tỷ USD/năm. Theo kết quả giám sát 90 tập đoàn, tổng Cty Nhà nước của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sở hữu nguồn vốn khổng lồ là 1 triệu 241 nghìn tỷ đồng (tương đương với 70 tỷ USD) nhưng 45,05% các đơn vị này hoạt động hiệu quả rất thấp (tỷ suất lợi nhuận trên vốn sở hữu dưới 10%), không ít doanh nghiệp nợ tín dụng cao hơn 10 lần vốn sở hữu. Chưa kể, số khác thì làm mất hết vốn của Nhà nước, không còn khả năng trả nợ, phải làm thủ tục phá sản. Nghịch lý là, những nơi làm ăn thua lỗ lại có những vị lãnh đạo, giám đốc, tổng giám đốc giàu lên nhanh chóng, trở thành những tỷ phú. Không thể hình dung và càng khó chấp nhận khi đất nước, nhân dân còn nghèo khó nhiều bề, nhưng có những vị tổng giám đốc các tập đoàn, tổng Cty, ngân hàng… nhận lương hàng tháng từ 80 - 100 triệu đồng, cán bộ trưởng phòng, ban lên tới 30 - 40 triệu đồng. Đó là chưa kể khoản tiền lớn "lại quả" hoặc quà biếu có giá trị ngoài nguồn thu nhập chính thức.

Như chúng ta đã thấy, ngày nay không còn "tấc đất tấc vàng" mà "tấc đất nhiều tấc vàng". Các "quan tham" to, nhỏ bất chấp luật pháp, đạo lý, công luận, danh dự, đã lao đầu như những con thiêu thân vào những khu "đất vàng" ở đô thị, những vùng đất nông nghiệp "đắc địa" ở nông thôn để thu lượm được những món lợi siêu hạng. Tham nhũng đất đai chiếm tỷ lệ lớn nhất, kéo dài ngày nhất trong các vụ khiếu kiện về tham nhũng. Đất đai bị chiếm đoạt, thất thoát nghiêm trọng khắp các địa phương trong cả nước. Điển hình như vụ "biếu không" gần 700 ha cao su cho tư nhân ở tỉnh Bình Dương, trong đó không ít là người ruột thịt, thân cận của các "quan tham". Thay vì phải thu hồi, người ta đã phù phép bằng cách xin cán bộ chủ quản tư vấn cho cái gọi là bồi thường giải phóng mặt bằng xây dựng khu công nghiệp - dịch vụ, lấy 500 tỷ đồng của Nhà nước, chi trả cho vụ việc này.

Tương tự, tỉnh Long An còn chơi trò "tiền trảm hậu tấu" gây nên những vụ tiêu cực đất đai, chấn động dư luận cả vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đó là vụ UBND huyện Thủ Thuận lấy 900 ha trong số 1.700 ha đất ở xã Tân Thành đem chia cho những người không làm ruộng, không phục vụ lâu dài mục đích sản xuất nông nghiệp mà để đó chờ thời buôn bán trao tay. Tất nhiên, đối tượng được chia phần là lãnh đạo địa phương cơ sở cùng vợ con, anh em, họ hàng, chiến hữu. Sau khi "tiềm trảm", Long An "hậu tấu" Chính phủ xin được sử dụng vùng đất 1.700 ha này làm khu công nghiệp xử lý rác. Để rồi, ngay sau khi được Chính phủ phê duyệt, Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng Thủ Thừa lập tức được thành lập và rút hơn 190 tỷ đồng ngân sách Nhà nước chi trả cho những người được chia đất. Nhiều người chưa thấy phần đất của mình nằm ở đâu đã được nhận khoản tiền lớn. Hàng trăm cán bộ bỗng dưng được cấp ít thì vài trăm triệu đồng, nhiều thì có tiền tỷ. Cụ thể như gia đình một số lãnh đạo huyện Thủ Thừa và gia đình ông Nguyễn Văn Chửng (Trưởng Phòng Nông nghiệp - Địa chính) nhận từ 1 - 2 tỷ đồng. Ở cấp tỉnh, có vị lãnh đạo nhận tới hàng tỷ đồng…

Ở Long An còn xảy ra nhiều sự kiện lạ thường khác. Ví như, Chính phủ chỉ cho phép quy hoạch sân golf với diện tích khoảng 2.249 ha, nhưng tỉnh này đã “tiền trảm” một quy hoạch cùng lúc 13 sân golf với diện tích lên tới 7.379 ha, vượt 5.130 ha! Giữa năm 2007, số đất giao lên tới 13.865 ha nhưng tỉnh chỉ "hậu tấu" Chính phủ 10.532 ha. Hay như, tỷ lệ lấp kín đầu tư các khu công nghiệp chỉ đạt 13% nhưng tỉnh cũng… vống lên Chính phủ tới 61,5%.

Trên đây chỉ là một nét nhỏ trong một bức tranh toàn cảnh lớn về biểu hiện tiêu cực tham ô. Còn về lãng phí, lãng phí còn tác hại hơn cả tham ô. Không ít công trình kéo dài thời gian thi công nhiều năm, đội giá thành lên cao khủng khiếp. Có những công trình đầu tư hàng chục, hàng trăm tỷ đồng, xây xong sử dụng không hiệu quả, phải bỏ hoang phí. Rồi các dự án lớn trị giá hàng chục, hàng trăm tỷ đồng trở thành những dự án treo 10 năm, 15 năm… Hay nhiều máy móc, vật tư mua cả triệu USD, nhưng cũ kỹ, lạc hậu, không sử dụng được tốt, phải cho đắp chiếu. Một khối lượng lớn về mặt bằng đất đai, nhà, xưởng… được giao và được cổ phần hóa… với giá rẻ mạt hoặc thấp hơn giá thị trường hàng chục lần, bị sử dụng sai mục đích, tiền chảy đầy túi các “quan tham”, gây thiệt hại cho Nhà nước, nhân dân cũng lớn vô kể. Việc sử dụng công quỹ làm quỹ đen, quà biếu có giá trị lớn, liên hoan, tiệc tùng, tiếp khách, tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng trong và ngoài nước, việc chi tiêu ngân sách vượt quá mức quy định như xây thêm trụ sở, cơ quan, mua sắm ô tô, phương tiện làm việc sang trọng, đắt tiền… để kéo dài quá nhiều năm không hãm phanh được, gây thiệt hại lớn không tính xuể. Bộ Tài chính thông báo, chỉ riêng việc chi tiêu hành chính - sự vụ, mỗi ngày lãng phí không dưới 1 tỷ đồng. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố: Chỉ cần cắt giảm 30% thủ tục hành chính thì có thể tiết kiệm được trên 13.000 tỷ đồng/năm.

 Không một cá nhân, tổ chức nào và cũng không có một cách nào để có thể thống kê được mỗi năm nhân dân phải tốn kém bao nhiêu tiền của cho nạn hối lộ.
 

Nạn hối lộ đã và đang trở thành lối sống của toàn xã hội. Hối lộ có 2 mức: Hối lộ lớn và hối lộ nhỏ. Với những công trình lớn, dự án béo bở, đã xảy ra vụ nhận hối lộ gần 1 triệu USD. Để được làm việc ở các ngành “hái ra tiền” cũng phải lót tay cả trăm triệu đồng… Còn hối lộ nhỏ thì diễn ra thường xuyên, hàng ngày ở mọi ngóc ngách trong đời sống xã hội. Khá nhiều nhân viên các cơ quan hành chính sự nghiệp, các thầy giáo, cô giáo, bác sỹ, y tá và cả cảnh sát giao thông… vui vẻ và vô tư cho rằng, nhận tiền lót tay hoặc phong bì dăm ba chục nghìn đồng, vài trăm nghìn đồng hoặc lớn hơn một chút là một vài triệu đồng chỉ là… quà tình nghĩa, là mối quan hệ giao tiếp bình thường. Miễn là được việc, người ta phải thích nghi với lối sống hối lộ, cửa quyền. Không một cá nhân, tổ chức nào và cũng không có một cách nào để có thể thống kê được mỗi năm nhân dân phải tốn kém bao nhiêu tiền của cho nạn hối lộ. Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế nước ngoài đang hoạt động ở Việt Nam, "bộ ba” tham ô, lãng phí, hối lộ đã làm thất thoát không dưới 5 tỷ USD mỗi năm. Chính điều này góp phần làm cho kinh tế đất nước chậm phát triển, tăng nạn nghèo đói trong dân chúng, dẫn đến nhiều cái mất khác.


Cái mất thứ hai là mất người. Phạm tội tham nhũng, hàng nghìn đảng viên, cán bộ đã bị ma lực đồng tiền giết chết sinh mạng chính trị, trở thành "giặc nội xâm" và loài sâu mọt.

Cái mất thứ ba là nhiều tổ chức Đảng và bộ máy chính quyền mất uy tín. Người ta luôn định kiến rằng, bộ máy chính quyền ta không trong sạch, không dám mạnh tay CTN. Hoạt động của hệ thống ban chỉ đạo PCTN ở địa phương chưa thực sự có nhiều hoạt động đáng kể, gây được uy tín với nhân dân.

Cái mất thứ tư là nhiều giá trị tinh thần, văn hóa, phẩm chất đạo đức xã hội bị suy thoái. Con người ngày càng phát triển khuynh hướng hưởng thụ vật chất tầm thường, làm cho các tệ nạn xã hội nguy hiểm ngày càng tăng nặng, gây nên cuộc sống căng thẳng cho từng người, từng gia đình và nhân dân cả nước.

Dẫn đến cái mất thứ năm - cái mất lớn nhất, đáng lo ngại nhất, đó là mất lòng tin của con người, mà mất lòng tin là mất tất cả và được lòng tin dân là được tất cả. Qua điều tra xã hội học và thực tế tình hình cho thấy, trên bình diện chung, nhân dân vẫn còn mất lòng tin vào một bộ phận cán bộ, đảng viên, các hệ thống tổ chức của Đảng và bộ máy chính quyền. Còn về cụ thể, trong một tổ chức hay một đơn vị, cấp dưới không tin cấp trên, đảng viên không tin lãnh đạo, sống bằng mặt nhưng không bằng lòng, không có ý kiến nhưng không đồng thuận.

Vấn đề đặt ra là: Phải tìm cho ra nguyên nhân và kiên quyết gạt bỏ những cản trở. Bằng không, tình hình PCTN sẽ không mấy sáng sủa. Trong phạm vi hạn hẹp của một bài báo, xin được bày tỏ mấy ý kiến:

1. Về hành động, có 2 điều rất quan trọng, đó là lời nói phải đi đôi với việc làm, coi trọng việc làm hơn lời nói; nói sao thì làm vậy, vì Bác Hồ đã dạy: "Nói một đằng làm một nẻo là đạo đức giả". Thứ đến là cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt, đầu ngành phải nêu gương tiêu biểu trong hành động cho cấp dưới noi theo. Bằng không, “thượng bất chính, hạ tất loạn”.

2. Công khai, minh bạch là nguyên tắc và là yêu cầu cao nhất trong đấu tranh CTN. Kinh nghiệm của thế giới đã đúc kết cho thấy, trạng thái tâm lý chung của những người lãnh đạo đảng cầm quyền và chính phủ đương nhiệm là che giấu, bịt đầu mối tội ác tham nhũng. Bởi vì, nếu tội ác tham nhũng được phanh phui công khai, minh bạch thì hóa ra năng lực lãnh đạo, quản lý của mình yếu kém quá, đồng thời tham nhũng là lá bài chính trị nhạy cảm nhất, phe đối lập thường sử dụng để công kích và lật đổ chính phủ. Nhưng ngược lại, ở chế độ ta, càng trung thực, thẳng thắn phê bình, công khai, minh bạch tệ tham nhũng bao nhiêu, càng mang lại lòng tin tưởng cho nhân dân, đảng viên bấy nhiêu. Do đó, khuyến khích đề cao vai trò của báo chí, công luận, tinh thần dân chủ chân chính trong phản biện khoa học của toàn dân là một biện pháp PCTN tốt nhất, có hiệu quả rất to lớn.

3. Vai trò của các cơ quan bảo vệ pháp luật có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Quá trình tiến hành điều tra, truy tố, xét xử một vụ CTN, đại thể cũng giống và nghiêm túc như các bước thực hành một công trình khoa học. Khâu cuối cùng của công trình khoa học là đưa ra được sản phẩm cụ thể mới đạt được giá trị đích thực. Tòa án là khâu cuối cùng quyết định kết quả của một vụ CTN. Tòa án phải độc lập phán xử đúng người, đúng tội, công minh theo pháp luật, phải tịch thu được số tiền bạc, tài sản của kẻ tham nhũng trả về cho công quỹ, cho nhân dân thì mới có thể gọi là một vụ CTN thành công và tốt đẹp.

4. Xét cho cùng, khâu công tác cán bộ là quyết định hết thảy. Xét một vụ án tham nhũng hết sức phức tạp. "Giặc tham nhũng" là những người có tri thức, có trình độ, có chức, có quyền, muốn xét xử phải qua rất nhiều khâu, nhiều tổ chức, tốn rất nhiều công, của và dài ngày. Vì vậy, để PCTN một cách tốt nhất, ngay từ khâu đầu tiên phải tuyển chọn cán bộ thật sự có tâm đức, tài năng, nhân cách sẽ làm hạn chế rất nhiều tệ nạn tham nhũng. Bằng không, tình hình PCTN sẽ không mấy sáng sủa… Đó là những ý kiến Bộ trưởng Bộ Công an Lê Hồng Anh trả lời phỏng vấn báo chí mà nhiều người rất tâm đắc và cần chiêm nghiệm cho thời gian tới…

 Ở chế độ ta, càng trung thực, thẳng thắn phê bình, công khai, minh bạch tệ tham nhũng bao nhiêu, càng mang lại lòng tin cho nhân dân, đảng viên bấy nhiêu. Do đó, khuyến khích đề cao vai trò của báo chí, công luận, tinh thần dân chủ chân chính trong phản biện khoa học của toàn dân là một biện pháp PCTN tốt nhất, có hiệu quả rất to lớn.

Đại tá Hồ Ngọc Sơn


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại
Tin theo ngày Xem
SR_Banner284x229
HotNews Tin được quan tâm

Cựu Bộ trưởng Văn hoá bị bắt vì nghi ngờ tham nhũng

Bắt phó chủ tịch SK Group Hàn Quốc

Tập trung vào giải pháp phòng ngừa tham nhũng

Đối thoại Phòng, chống tham nhũng có ý nghĩa quan trọng

Chống tham nhũng trong y tế, giáo dục còn nhiều vấn đề nan giải

Hội thảo trước Đối thoại phòng, chống tham nhũng lần thứ 10

Hòa Bình: Bị mất chức, hạ bậc lương vì chống tiêu cực

Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh làm việc với lãnh đạo UBND TP Hà Nội

Hội thảo Quốc tế “Bảo vệ người tố cáo tham nhũng”

Hoàn thiện khung pháp lý về phòng, chống rửa tiền

“San phẳng” ruộng và “phù phép” đất công

Tăng cường hợp tác Việt - Mỹ trong phòng, chống tham nhũng

Hạn chế tham nhũng trong giao đất cho doanh nghiệp kinh doanh bất động sản

Kiến nghị xử lý dứt điểm nhiều hành vi sai phạm

Thông tin về phòng, chống tham nhũng phải đến với từng người dân

Quan xã chiếm 110 triệu đồng phải bị xử lý

Nguy cơ tham nhũng trong việc giao đất cho các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản

Vụ kiểm lâm “làm luật”: Dứt khoát xử lý nghiêm

Kiểm lâm “làm luật” - Kỳ 2: Làm sai lệch hồ sơ

Kiểm lâm “làm luật” - Kỳ 1: Vòi tiền trắng trợn

Tuyệt thực chống tham nhũng

“Xẻ thịt” 2 tỉ USD của người nghèo

8 doanh nghiệp dược tố cáo Cục trưởng Cục Quản lý dược

Xây dựng văn hóa thật thà

Thiếu điện và câu chuyện tham nhũng trong ngành Điện

Xử lý kỷ luật 15 cá nhân chậm kê khai tài sản, thu nhập

SR_Banner189x111
SR_Banner189x143
SR_Banner189x500
SR_Banner189x339